LOVE GAME
Phan_78
“ Hủm..?”
Đang tập trung lái xe, nghe tiếng nhỏ , Tuấn quay ngang hỏi….
“ Hôm nay…hôm nay….”
Ấp úng không dám mở miệng….
“ Hôm nay sao nào..”
Gịong ấm áp vang lên…
“ Hôm nay đến thăm ba đựơc không..”
Càng lúc tiếng nói của Phương càng nhỏ đi, mặt cũng cuối gầm xuống…..
“ Được”
Nghe mà trợn cả hai con mắt lên…-
“ Thật…thật…anh nói thật chứ…”
“ Uhm”
Tuấn nói, tuy giọng không lạnh lùng, nhưng vẫn có một chúc gì đó….Nhỏ khi vừa nghe tên anỳ đồng ý, vẻ mặt vui lên thấy rõ….
Nữa mừng vì, tên này cuối cùng cũng đã chấp nhận nhìn ông , dù biết Tuấn vẫn chưa hòan tòan tha thứ, thế nhưng như vậy cũng đựơc lắm rồi.
Không sao, hôm nay còn giận, mai sẽ nguôi thôi…..
Nữa là thật lòng, nhỏ cũng lo cho ông Cường, nghe đến căn bệnh ông mặc phải, nhỏ đau lòng lắm……dù cho con ngừơi có từng sai phạm đến đâu. Thế nhưng đến khi nhận cai nhân cái quả…lại khiến người khác chặng lòng đi.
Đừng bao giờ rửa cái tội bằng cái chết, nó chỉ khiến những ngừơi bên cạnh thêm đau khổ mà thôi.
……..CẠCH…………
Chấn Vũ ngây thơ, cứ trong tay của nhỏ mà bứơc theo………
Càng lúc bứơc chân Phương càng gần cái người đàn ông già ýêu kia hơn. Không tin vào mắt mình, trông ông Cường xanh xao, gương mặt hốp vô, màu da cũng sậm lại….
Đây…! đây là cha Tuấn sao……..người đàn ông này là cha anh sao……..
Không biết từ lúc nào nhỏ rơi nứơc mắt, khóc…cái khóc này, có lẽ là khóc cho ngừơi nhỏ yêu.
Phải, Tuấn không thể rơi nuớc mắt đựơc, ấy thế nên Phương khóc thay đấy…..
Lặng lẽ, bứơc âm thầm tiếng gần ông, Tuấn lại ngồi như thế, lại ngồi với cái vẻ vẫn thường hay vô…
Không biểu hiện cảm xúc, cũng chẳng biểu hiện tinh thần…chỉ ngồi nhìn thế thôi.
Chợt ông quản gia quay về, sau khi đã đi đâu đó….
Bất ngờ thấy Tuấn…-
“ Cậu chủ…”
Ông tiếng vào, và rồi như phép tắc, cuối thấp chào tên này, gặp người bề trên, nhỏ cũng cuối chào lại.
Thấy bên cạnh cậu chủ là một cô gái phúc hậu, lại dẫn theo đưa bé đáng yêu. Không khỏi tò mò mà ông quản gia lên tiếng..-
“ Cậu..cậu chủ…cho già nhiều chuyện, nhưng tôi có hơi thă………”
“ Đây là Phương, vợ và con tôi ….”
Vẻ rất ư là tự nhiên, miệng nói tay khẽ khéo Chấn Vũ, rồi nâng lên đùi, để thiên thần ngồi lên.
Quả nhiên ông quản gia bị một phen hú ví…đến nổi cứng họng mà không nói thêm đựơc câu nào…
Nói xong, tên này lại tiếp tục quay tầm mắt về phía ông Cường …
“ Ba ơi…..ai đang ngủ vậy, sao chúng ta không về nhà…ba ơi…”
Chấn Vũ ngồi trong lòng Tuấn, ngây thơ ngước lên hỏi…….
Vỗ đầu con thơ, lần đầu tiên Tuấn chịu mở miệng nói, mà nhìn ông….-
“Chúng ta chờ ông tỉnh..”
Cả Phương lẫn ông quản gia như không thể tin vào tai mình….nhỏ bỡ ngỡ , nhìn Tuấn mà lòng đau nhói lại……
“ Sao phải gọi ông hở ba…”
“ Vì …………..”
Chợt giọng ngưng lại…không nói tiếp…ông quản gian nín thở theo từng lời của Tuấn, niềm hi vọng cứ nởg sẽ thực hiện đựơc, nhưng sao tên này lại không nói tiếp.
Phương lặng lẽ đứng nhìn theo cái bóng , cái thân thầm lặng của Tuấn lẫn con…
Nhẹ nhàng chạm tay lên vai Tuấn, nhỏ níu nhẹ lại….
“ Là cha của ba, nên con phải gọi ông nội ”
“ Cậu chủ….cậu…”
Không cầm nứơc mắt, ông xúc động khi duối cùng cậu chủ cũng chịu thừa nhận chủ tịch là cha….và cũng đã lên tiếng gọi ngài là cha….
Phương bứơc đến bên cạnh ông Cường, tuy lần đầu gặp, thế nhưng Tuấn càng hận bao nhiêu, lại đồng thời mang cảm giác đến cho nhỏ bấy nhiêu. Nay gặp ông, vẻ mặt không như Phương từng tưởng.
Nhỏ cứ nghĩ rằng, sự tàn nhẫn của ông, chắc hẳn trông ông cũng lạnh lùng, thế nhưng không phải vậy ông không hề như nhỏ tưởng.
Trông ông thật rất hiền, cái vẻ im lặng, cái đôi mắt nhắm nghiềm ấy, trông đầy nổi đau khổ…mang một nổi buồn sâu thẩm trong tim.
Ấy, vừa nghe Tuấn nói thế tất thì….-
“ ÔNG NỘI MAU MAU NGỦ DẬY, RỒI CHƠI VỚI CHẤN VŨ NHÀ ,ÔNG ƠI…”
Thiên thần cứ nghĩ ông nọi đang ngủ, phút chốc, nhón người chồm về phía ông, hai bàn tay bé nhè nắm lấy cái tay ông Cường, khẽ lắc nhè nhẹ ….đôi mắt ngây thơ, những lời nói trong sáng cứ như nhát dao đâm vào tim Tuấn vậy.
Phương khẽ lau nứơc mắt đi, rồi cũng dần dần nằm lấy tay ông…cố truyền hơi ấm, cố làm có thể khiến cho ông cảm nhận đựơc tấm lòng của nhỏ…..
…………………………………………………….
< Chủ tịch, đây…đây là tâm nguyện của ngài….ngài xem , cậu chủ giờ có cả vợ lẫn con, một cô gái hiền thục, một đứa trẻ thông minh, một gia đình êm ấm, họ đang bên cạnh ngài, họ đang cố truyền sức mạnh cho ngài….
Ngài hãy cố lên……hãy cố tỉnh dậy, hãy cố gắng nhìn cậu chủ, nhìn cô gái này, nhìn cả đứa cháu ruột của ngài…..>
Ông quản gia , nặng lòng, nhìn chủ tịch àm lòng đau nhói, bên cạnh ông súôt gần cả cuộc đời ông, đây là lần đầu tiên ông quản gia biết đựơc, ông Cừơng đang hạnh phúc đến nhường nào, dù cho ông giờ vẫn nằm im , vẫn không thể nói……
…………………………………………………………………………………
Sau khi đã đến thăm ba, nay Tuấn và Phương trở về nhà, ngồi trên xe, Chấn Vũ mệt, ngủ đi lúc naò không hay biết, đâm ra giờ đây thiên thần đang say trong giấc mộng trên đôi vai rộng lớn của tên này.
………..
Nằm cạnh tên này, nhỏ dịu dàng vòng cánh tay sang, ôm vào ngực Tuấn…-
“ Anh không sao chứ…”
Chợt, khi Phương vừa nói xong, Tất thì Tuấn xoay người lại, ôm chầm lấy nhỏ, rồi dần dần lui xúông, úp cả đầu vào lòng ngực đập nhịp nhàn kia…
Vuốt lên mái tóc mềm , Phương gờn gợn mái tóc, khẽ cuối xúông hôn lên đầu tên này….-
“ Anh đã làm đúng…anh đã làm rất tốt…..”
Không trả lời, đôi tay chỉ siết lấy nhỏ hơn, cố như muốn ép muốn núp vào trong lòng Phương vậy.
………………………………………………………
Sáng bên Anh……….,
Lại lợi dụng lúc Phong đi sang công ty, lại ỉ ôi nan nỉ hắn cho ở khách sạn.
Nay nó lấy lí do, đêm qua hắn thú tính mà khiến Phong ngượng đỏ mặt, chấp nhận dễ dàng , để nó ngủ thêm…
Nghi mừng thầm vì Phong đồng ý….
“ Anh đi làm đây, em ngủ ngoan , biết không………”
“ Ừhm..”
CHồm tay lên ôm chầm lấy cổ Phong, hôn vào má hắn.
…………………………………………………………….
Tất thì khi Phong đã đi , chờ 10 phút, nó lon ton bứơc xuống giừơng…
“ Ah…”
Chật, quả thật là người nó ểu ỏai cả đi, đúng là hắn thú tính thiệt, nhanh nhẹ bò vào phòng tắm, sau lại vác vào người bộ đồ giản đơn.
Ok mọi thứ, nó nay lại lếch đến nơi Linh ở……..
Thập thò…thập thò………
“ Rút cuộc là hôm nay có ở nhà không….hay là đ………..”
“ Cô lại đến đây à.”
“ Á..Á,….”
Bất giác, giọng Linh vang ra từ phía sau, làm nó bay mất cả hồn đi, gương mặt với vẻ kinh hỏang….tim ngừng đập hẳn luôn…-
“ Linh…Linh…Linh muốn hù chết Nghi à..”
“ Đây là câu tôi nên nói mới đúng, cô muốn gì ..?
Bực có bực, nhưng cái mệt bởi công việc đêm qua khiến Linh không còn sức lớn tiếng nữa….
Sao nó lại hành hạ cô như thế, sao nó cứ làm cô cảm thấy tội lỗi hơn…
Không chờ nó trả lời Linh búơc ngang qua.., đi một cách cứ như nó vô hình vậy….
Chợt….
HỤP…….
“ Cho Nghi…cho Nghi lên nàh Linh chơi có đựơc không..?”
“ Cái gì..?”
Kinh ngạc, Linh trợn tròn con mắt ra nhìn Nghi, thấy vẻ mặt ấy của cô, nó cũng bất giác nhận ra, nó như con ngốc. Từ bữa gặp lại đến giờ, hầu như những lời nói với Linh hòan tòan tự bộc phát, nó chã thể điều khiển đựơc gì.
“ Cô về đi..”
Lạnh lùng vang lên, sau lại thẳng chân bứơc đi tiếp…
“ Linh ghét Nghi đến vậy sao…”
“ Đúng..”
“ Ghét thật hả”
“ SAO TÔI NÓI MÃI MÀ CÔ KHÔNG HIỂU À…TÔI KHÔNG MÚÔN THẤY CÔ…CÔ THẬT PHIỀN PHỨC….”
Tức giận, lữa trong lòng sôi lên, bất chợt, chẳng hiểu sau cơn chóang và đau bụng lại ập đến, khiến Linh mất thằng bằng ngã người đi…..
Giật bắn ngừơi nó chạy nhanh đến bật than mà đở…..
……” Linh…LINH KHÔNG SAO CHỨ…”
………………….
…..10 Phút sau……………
Ôi trời…! nay em Nghi nhà ta đang ngồi trông căn phòng nhỏ, quá đơn sơ của Linh.
Thấp thóang xoau tứ hướng nhìn, chợt ánh mắt vồn của phụ nữ, nó cũng biết cô ở cùng một ai, nhưng lại không mở miệng hỏi Linh, chỉ sợ cô lại tức vì tính tò mò….
Đuổi mãi chẳng đựơc, thế nên Linh phải bó tay mà cho nó vào nhà….
“ Thỏa mãn rồi chứ….xong thì cô về đi, tôi còn phải đi làm nữa…”
Mãi lo dằn co mà Linh quên mất, cô đã phí đi 30 phút để ngủ, vẻ mặt àcng tiều tụy hơn….
CHóang ván khi nghe Linh phải đi làm…làm gì nữa trông bộ dạng mệt rã ngừơi thế kia….
“ Linh không khỏe, thì nghĩ ngơi, mặt xanh thế này…..”
“ Không cần cô quan tâm”
Miệng nói, tay đã mau mau mà với lấy những gì cần thiết cho vào chiếc túi sách tay của mình……….
Chật..1 giờ nó mới để ý, cái nói năgn của Linh không còn nặng nề nữa, tuy vẫn vẻ mặt lạnh lung, thế nhưng không gắc gao, không lớn tiếng nữa.
Linh mở cửa, nó vội đứng dậy……
“ Linh đi đâu vậy..”
Mới hỏi xong, rồi cũng tự nó xấu hổ,…..khi thấy cái trừng mắt của Linh…-
“ À..à….Nghi xin lỗi……”
Nói rồi cũng lẹ chân mang giày bứơc ra khỏi đó để cô khóa cửa lại….
Nó cứ đi theo sau lưng Linh….vì nó sợ cô sẽ ngất…..-
Chợt Linh khựng bứơc chân lại….-
“ Cô không hận tôi sao…”
Nghe tiếng Linh, nó giật mình đứng lại theo, đầu ngứơc lên hơi kinh ngạc khi cô hỏi thế…
“ Tại sao lại hận Linh”
Gì..! nói bảo tại sao lại hận ư…….con tim Linh khẽ run, đau đau khi cảm nhận sự ngây thơ từ nó…
“ Chuyện của Phong….”
“ Không…không quan trọng nữa….Nghi không thắc mắc, cũng chẳng quan tâm , bây giờ Nghi chỉ lo cho sức khỏe của Linh thôi……”
Chưa chờ cô nói…thật Linh định nói rằng, cái chết của Phong là do chính cô gây ra, thế nhưng nó lại nahnh miệng che lấp đi giọng nói ấy….
Đôi mắt trở nên bang hòang khi nghe nó bảo không quan trọng…….cô đã cứơp mất người nó thương yêu, vậy mà…vậy mà nó không hận ư…..
“ Xin lỗi…”
Hai từ ấy thóat ra khỏi miệng Linh, nhưng lại rất nhỏ,…nhỏ đến cả nó cũng không nghe đựơc..
“ Linh..linh nói gì vậy, Nghi nghe không rõ…”
“ Tôi phải đi làm, cô về đi…”
Dứt lời, chân tiếp tục bứơc đi, lần này nó không lì lợm mà tiếng theo nữa. gì cái câu nói cúôi cùng của Linh nghe nhẹ nhàng làm sao.
Vẻ lạnh lùng cũng mất đi……làm nó hơi bất ngờ, đến cả chân cũng không nhấc lên đựơc……
Nó nào biết Linh bứơc đi mà gương mặt chảy dài hai hàng nứơc mắt ra………
< Xin lỗi…xin lỗi Nghi……xin lỗi……….>
Khóc không ra tiếng, vừa bứơc nứơc mắt vừa rơi, con tim Linh đau nhói lại, đau với những lỗi lầm đã gây ra ….đã làm nó trở nên như thế mà một chữ hận cũng không thóat ra từ miệng Nghi.
Qủa thật, Nghi là một cô gái tốt, ấy thế nên ngày đó Phong hết mực yêu thương, hết lòng chung thủy.
Cô thua rồi…cô đã biết vì sao Phong không chọn cô…..và cô cũng đã biết đó không là tình yêu đích thực, chỉ vì sự ganh ghét thôi.
……………………………………………………………………………..
Nó ngòai khách sạn, lẫn chung cư Linh thì không còn nơi nào để đi nữa, phút chốc nó nhớ Phong…..ấy thế nên chạy lon ton đến công ty, nhấc điện thọai gọi hắn……
“ Em dậy rồi à…”
“ Uhm. Anh đang làm gì vậy…”
“ Sắp có cuộc bàn thảo tỉ lệ số mẫu kê theo hàng…cũng không quan trọng, nhưng lại rất cần thiết…”
Gịong ấm áp từ đầu dây kia vang vọng vào tai Nghi…
“ Em…em đang ở ngòai công ty….”
Tất ốtc, khi nghe nói thế, hắn lliền từ phòng chờ của chủ tịch HON mà bay vèo xúông ….đến với nó……….
………………………………………………….
Chốc sau, nó cũng giúp Phong kiểm tra tài liệu, ngồi cạnh hắn, cùng hắn xem lại những mặc hàng, rồi ghép cả ý kiến, với cái tài liệu nó nghĩ ra, …hôm nay nó tích cực….khiến Phong cũng chẳng khỏi ngạc nhiên…
< Sao Nghi chăm thế này…>
……………………………………………………………
Gần chiều bên Anh……………..
Long vừa phòng tắm bước ra, chỉ vọn vẹn trong chiếc quần sọc, và khăn to vắc lưng trần…….
Thấp thóang nhìn chiếc điện thọai, ngồi ……..bịch….xúông giừơng.
< CHẬT,,…..cô ấy không gọi….cô ấy không gọi……..>
Vẻ mặt đau khổ của Long vì biết chắc Tuyết hẳn đã thấy những bức ảnh ấy rồi.
ANh gọi tiếng máy lại bảo lưu vào hộp thư, thế nên chỉ còn cách chờ cô thôi.
Nhưng đợi mãi mà chẳng nghe tíếng điện thọai run…
Từ lúc bị một trận bán sống bán chết ngay studio đó, Long như người mất hồn, chớp mắt lại xem đồ hồ….xem xem thời gian tử án của anh khi nào phát lệnh…..
“ Chật…phải giải thích thế nào với cô ấy đây….”
Nói mà tay gõ lên đầu…mặt nhăn tích lại…
CHợt…………
………………KÍCH KONG……KÍCH KONG……………
< Đừng nói chị quản lí lại lôi đầu mình tới cái studio ấy……chưa đến giờ tập mà…>
Nghe tiếng chuôn nhấn, Long ểu ỏai dứng dậy mở cửa……..
…………CẠCH……………….
……………………
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây……..
Ngày mai là Nghi và Phong về rồi, thế nó định sẽ làm gì torng ngày cuối cùng còn có thể gặp Linh.
CHÁP 81
Con Sẽ Cười..!!!
……KÍNG…KONG….KÍNG….KONG………………….
……………………………….
…..CẠCH…………….
“ Chị à, e………….”
……………CHÁT…………………
Ngỡ ngàng, cả tim cũng đứng theo….mở cửa Long chưa kịp nói ra từ thứ ba thì lãnh ngay bạc tay của người mới nhấn chuông……
……..???...........
“ Tuyết..!”
Giờ thì còn tá hỏa, chết cứng khi thấy Tuyết đang đứng ngay trứơc mặt.
“ Em ..”
……..CHÁT………..
Cái tát thứ hai, gương mặt đỏ ngầu vì lầng hẳn năm ngón tay trên mặt, thế nhưng Long không hề né, vì anh đã bị đôi mắt ươn ướt, cái chân mài nhăn nhăn của cô làm đứng hình.
Tuyết khóc , nứơc mắt lăng dài ra…đánh anh mà cô đau đến tức ruột…….
Long không biết phải nói sau, vì cái kinh ngạc trong anh vẫn chưa giảm xuống, bất ngờ đến không thể tưởng, Tuyết đang trứơc mắt anh sao…….
……….CHÁT………….
Cơn giận chưa xuống, Tuyết tiếp tục đánh vào gương mặt điển trai kia, Long cứ đứng trơ ra thế, không né cũng không đỡ.
Gồng người dìm cơn giận xuống, đôi tay đánh anh , khẽ đã đỏ ửng đi, ấy….có thể biết rằng cô ra tay rất mạnh…
Ngứơc nhìn Long với ánh mắt ghét cay ghét đáng……hơi thở cũng ngắt khỏang đi…
“ Đồ….đồ tồi…CHẾT ĐI….”
RẦM………………..
Vâng chỉ có bấy nhiêu, bỏ mặc công ty, tay không thèm đem theo thứ gì cả, cứ phóng thẳng ra sân bay, rồi ngồi một hơi suốt hai mấy tiếng, để rồi đến đây cũng chỉ muốn đựơc tát và đá anh.
Phải, Tuyết thẳng chân đạp vào bụng Long một cái mạnh khó đỡ, mắt anh trợn ra vì bất ngờ bị cô chưởng cho một đạp..
Nói dứt câu, Tuyết quay người đi mất….vừa đi, vừa gạt tay , lau đi hàng nứơc mắt….
Sững sờ, vì anh không nghĩ cô tức đến như vậy. Con tim chết đi không phải vì những bạc tai hay cái đạp , mà vì nứơc mắt cảu cô….quến cả cái đau chết người….
Bất giác nhận ra Tuyết bỏ đi, Long tất tốc cố đứng dậy , đuổi theo…….chạy nhanh nhất có thế….
…….KÍNG………….
Nhấn vào cái nút, cô đứng đợi than máy mà mặt cứ nóng hỏi lên…..
………….XỌAT………………….
……….CỘC…CỘC……………
Hai bên cánh cửa gần như chuẩn bị đóng lại….
“ TUYẾT….TUYẾT EM NGHE ANH NÓI ĐÃ…”
Vứa thấy bóng Long, cô nhanh tay nhấn cái nút đóng……
…….BP…BP………BP…….
……KỊCH…………..
Cái tay…..cái tay…..
Long vừa kịp cho cái tay vào, chặn cánh cửa ………
Tuyết dùng sức lấy tay mình đẩy cái tay đó ra…….
“ TRÁNH RA……..CÚT KHỎI MẮT TÔI………”
Cố dùng sức đẩy cánh cửa, vì chế độ cảm ứng, tất thì cánh cửa tự động mở ra lại….thế là anh Long nhà ta đã chui vô.
………….HỘC…HỘC…….HỘC…….
“ Em…em..e..m…ng.he..an.h .nói có đự..ơc k..hông…..Á....Á…H.”
Thở không ra hơi , vì dí muốn điên để chạy kịp theo Tuyết……..
…….BỐP …..BỐP…..BỐP………..
“ DỪNG …DỪNG…ĐAU QUÁ…TUYẾT, DỪNG TAY….”
Máu dồn cả lên tới đầu, nhịn không nổi, Tuyết tháo đôi guốc ra, đánh liên tục vào người anh………Nhưng tâm không ác đến nổi xài đế, mà chỉ dùng đầu thôi……..vừa đánh , Tuyết cứ khóc như mưa……..
“ CHẾT ĐI….CHẾT ĐI…..ĐỒ …ĐỒ THẤT HỨC….ĐỒ ĐỂU….ĐỒ KHỐN….”
Có bao nhiêu câu, Tuyết đem ra mán hết lên cái thân đang bị cô đánh tả tơi….
……..HỤP………….
“ EM NGHE ANH NÓI ĐỰƠC KHÔNG..”
Đau quá, chịu hết nổi, cô cứ nhắm vô đầu anh mà gõ, bộ múôn anh vỡ não mà chết sao. Tất thì Long chụp hai cổ tay Tuyết lại đè sát vô thành của than máy….giọng hét lên để ác đi cơn nổi giân của cô.
“ KHÔNG NGHE…KHÔNG NGHE…. BỎ RA….BỎ RA….”
Tay bị kiềm, Tuyến còn chân mà, ra sức đá vào chân anh, chốc chốc Long nhăn mặt vì đau đến thấu xương. Nhưng vẫn không buôn lấy tay cô, ép cả người vào thân tránh cho Tuyết chơi cú quyết định.
“ Nghe anh noi…….”
Vâng , nếu cô lên gói, chắc anh mất luôn nòi giống quá….
“ ĐI RA CÓ NGHE KHÔNG HẢ….BỎ BÀN TAY ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI…..”
Long cũng mất hết kiên những, đã chạy đến đây…
Đánh….? Đánh rồi…
Chưi~ ..? Cũng đã chưi~.
Thế sao không cho anh lấy một cơ hội giải thích rõ ràng, sao lại quay lưng bỏ đi khi chưa biết sự thật…..
Tay Long, chợt một tay anh buôn cổ tay Tuyết ra, nhanh như cắt bấm vào nút đỏ trong than máy, làm nó ngừng họat động luôn.
Hỏang hồn với hành động của anh , cô trừng mắt, vỗ liên tục cái tay mới đựơc tự do, vào ngực Long…
“ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ….ĐỒ KHỐN…”
Anh không biết xài cách nào để bịch miệng cô, đành kiềm chặt hai tay Tuyết lại, đẩy sát lên mặt thành than máy, hôn ngấu nghiếng vào môi cô…….
Nứơc mắt Tuyết rơi ra….gồng ngừơi mà dẫy dụa. Ấy bộ tửơng chiêu này khiến cô nguôi xuống sao, Long lầm to, càng làm thế Tuyết càng ghét hơn thôi.
Nên có chết cô cũng không tiếp nhận nụ hôn của anh…
“ ƯM…ƯMMM…..”
Nghiêng mặt qua né nụ hôn ấy…..
“ KHỐN NẠN…BỎ RA ….”
“ EM IM LẶNG MỘT CHÚC ĐỰƠC KHÔNG…IM NGAY CHO ANH”
Tắc ống thở bởi cái sức lì lợm, vùng vẫy, chống cự của cô, Long nổi điên lên, to tiếng bất ngờ, khiến đôi mắt Tuyết hiện lên vẽ kinh hãi….
Thấy gương mặt, như mất hồn của cô, thật lòng Long đau lám, lợi dụng lúc Tuyết chưa hòan hồn, anh nhanh tay, vòng lấy eo cô, ôm chặt lại….giọng cũng ấm, cũng dịu đi…-
“ Em….em nghe anh nói, đó không phải sự thật…nghe anh giải thích ….”
Hai tay cố đẩy người Long ra mà chẳng đựơc, cô bấu mạnnh vào cánh tay anh…., đến chảy máu….
Bởi…bởi vì dí theo cô, ấy các bạn quên rồi sao, Long chỉ mới tắm xong thôi mà….( Sax…x…)
Cái móng, đâm thẳng vào da thịt anh, nhưng Long chẳng buôn tay…
“ Bỏ…ra…bỏ.ra….tôi không tin anh nữa……đồ khốn…bỏ ra…..hức…hức….”
Bản thân Tuyết cũng biết, hai cánh tay Long đã thấm thóat hiện đầy vết đỏ, vết máu rỉ ra….nên sức bấu có phần buông lỏng….
Nhưng cô vẫn giận, cô vẫn hận anh , nên cứ cố sức đẩy co thể to đùng đó ra.
Đẩy hòai không đựơc, đâm ra Tuyết khóc nức nở, khóc đến hơi thở đứt đừng đọan theo…
VUốt sau mái tóc đen, ngắn vốn có của cô, Long tan nát tim , khi cảm nhận người cô run đến nổi khiến làn da anh cũng nhịp theo…-
“ Đừng khoc, cho anh xin lỗi…anh xin lỗi em….đừng khóc….”
Hai tay đưa lên, đánh vào cơ vai của Long, thậm chí, chơi ác còn vỗ liên tục vào nơi cô vừa bấu nữa…
“Không cần…không thèm….không cần anh xin lỗi…bỏ ra tôi muốn về…”
“ Không”
“ Tôi múôn về bỏ ra…”
“ Đến rồi , anh quyết không cho em về…”
“ Nghe anh giải thích, nghe anh nói, Tuyết anh xin em, đây chỉ là tai nạn, anh thật không làm thế…”
“ IM MIỆNG……anh tưởng tôi không có mắt sao…, như thế mà là tai nạn à…”
Tình thế thật mắc cười, Long cứ ôm chặc Tuyết như thế, vừa ôm vừa vỗ cho cô hả giận.
Tuyết thì tay không ngừng đánh, không ngừng cố lấy sức đẩy anh ra…..càng đẩy càng bị Long níu sát hơn nữa, đến nổi đầu cô úp thẳng vào bờ vai anh…
“ Bỏ ra….”
“ Đừng mà, anh xin em…..”
Tiếng nức nở cứ hi hít trong lòng ngực Long, tay anh dời chậm xúông, tóm gọn vùng eo của cô lại…..
“ Anh Yêu Em..”
“ KHÔNG CẦN…”
“ Nhưng anh yêu em…”
“ IM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE….”
Bốn đấu ngọăc đối nhau hiện rõ trên cái đầu bị sưng do cô đánh lúc nãy….
Bấu chặc vai Tuyết….anh đẩy ra…-
“ ANH NÓI ANH YÊU EM…”
“ TÔI NÓI KHÔNG CẦN…”
“ NHƯNG ANH CẦN EM…..ANH YÊU EM….ANH RẤT YÊU EM….”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian